18 5 / 2013
” NHHD ” và trời hôm nay đúng là có một chút gì đó đặc biệt.
1.Lấy tên cuốn tuyển tập truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Thiên Ngân đặt cho note hôm nay của mình ( và cả 1 chút tựa đề của Phan An ) bởi vì bản thân,ít nhiều gì đó đang bị những câu chuyện trong đây làm cho ảnh hưởng tới mình,ngây ngất.
2.Tôi bắt đầu có thói quen viết về những tâm tư,tình cảm và suy nghĩ của mình ở một nơi xa lạ ít người thân quen biết đến cũng mới đây thôi.Trước đây thì khác,trước đây tôi thích và muốn viết về những cảm xúc của mình trên fb,nơi có bạn bè,người tôi thương theo dõi để dc an ủi,vỗ về hay chí ít chỉ là những cái like đồng cảm.Thời gian trôi qua,con người cũng thay đổi,tôi dần thấy thật khó nhọc khi viết ra những dòng tâm tư của mình mà phải mảy may xem xét người này người kia,xem họ có đánh giá mình chỗ này,hay phán xét mình chỗ nọ hay không.Hình như nỗi sợ ngày một nhiều lên cùng với sự quan trọng hóa cách nhìn của mọi người đối với mình trong tôi,tôi thôi ko còn viết nhiều ở fb nữa.
3.Đã lâu lắm rồi mới tìm lại niềm đam mê khi đọc sách như ngày hôm nay,cảm giác tìm thấy 1 cuốn sách mình ưng ý,đọc và thích thú tới từng lời văn,câu chữ làm lòng tôi thật sự vui mừng đến khó mà ngồi yên dc.Thật ra thì,những câu chuyện này cũng bình thường thôi.Truyện ngắn,tình huống vừa đủ,tình tiết cũng đôi khi không có gì đặc biệt.Điều đặc biệt ở chỗ,tôi đã cảm nhận dc những chân lí,những cảm xúc và có cái nhìn về cuộc sống khác đi từ những điều tưởng chừng như rất đơn giản và không - đặc - biệt ấy.
Từ những câu chuyện về tình yêu,à mà không,đó chưa hẳn là một câu chuyện,đó chỉ là một góc,một hướng nhìn rất nhỏ trong cuộc đời của mỗi con người.Một tình tiết nhỏ bé nhưng để lại cho mình bài học và cái nhìn khác hơn về mọi sự mọi lẻ của cuộc đời.bản thân mình tìm thấy lại chút ít niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào bản thân và cả sự thật về cuộc sống.
Không phải tiểu thuyết là màu hồng,không hẳn là phải có 1 cái kết có hậu bởi vì cuộc đời đâu phải ai cũng may mắn tìm cho mình một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình yêu.Nhưng ít ra rằng,bản thân mình rồi đã học được gì,và mạnh mẽ hơn ra sao.
4. Cảm xúc của mình bây giờ lẫn lộn lắm vì chợt nhận ra bản thân mình vẫn còn tin,và MUỐN tin vào tình yêu thật sự dù ít hay nhiều.Dù mình biết cuộc đời nào phải như những trang viết được gọt dũa kĩ càng kia,nhưng ít nhiều nó cũng tác động và thức tỉnh bản thân mình nhiều lắm. Gặp được một người mà bản thân mình mong muốn ở bên đến suốt cuộc đời.Một người làm cho bản thân thấy mọi việc đều trở nên có nghĩa .Ừ mình vẫn chờ,vẫn chờ đây.
5. Tự nhiên nhớ tới mấy câu trong phim ” Letters to Julliet ” mà mãi vẫn không quên : ” I don’t know what the love like Julliet’s feels like: Love to leave,loved ones for,love to cross oceans for.But I’d like to believe if I ever were to feel it,I’d have the courage to seize it “
6.Đúng là,trời hôm nay có gì đó rất đặc biệt!
10 5 / 2013
chỉ đơn giản như thế này thôi..
Lòng tôi đang đổ mưa,những cơn mưa rào mùa hạ,những cơn mưa đầu mùa của tuổi trẻ,của tuổi 19 còn chưa đủ bản lĩnh và tự tin để bước đi bằng chính bản thân mình.
Tôi ước gì bên ngoài trời đổ mưa to thấm đẫm như tâm can tôi.Nhưng không,bầu trời ấy vẫn không tắt,nụ cười tôi vẫn còn sáng quá..
Rồi những cơn mưa sẽ tạnh mà,có phải không?
Permalink 3 notes
10 5 / 2013
bive:
Cách đây 3 năm khi mình lần đầu dùng tumblr, bức ảnh này do anh Kiên 44 làm đã giúp mình tìm được rất nhiều con người mà có lẽ bản thân mình không bao giờ quên được, như Mèo Lười, như Kê, như Ụp. Mình đến giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc, tumblr-er Việt sẽ coi nó là 1 biểu hiện của FB thứ 2.
Đối với mình, Tumblr là 1 góc sống, đối diện với nó ra sao nó là sẽ là như vậy, giống như đối diện với cuộc sống ra sao thì cuộc sống sẽ là như vậy. Chỉ cần đơn giản hoá suy nghĩ thì sẽ không có gì là to tát cả. Cũng không cần gồng mình lên bảo vệ chốn này, bởi thực chất với Tumblr, đọc thì đọc, biết thì biết, nó vốn dĩ vẫn là thuộc về mình.
FB và Tumblr, chỉ cần không áp đặt suy nghĩ của 1 người đang dùng FB, Tumblr sẽ vẫn mãi là 1 chốn an toàn cho tất cả các users. Cái quan trọng là thái độ.
Sao lại phải phức tạp thế làm gì? :)
like :)
ai không reblog đó là quyền của họ, fb2 hay không lại là cách mỗi người sử dụng tumblr như thế nào. Cho tới giờ phút này ít nhất mình đã quen được và trò chuyện được một vài người bạn ở đây :)
thậm chí còn lén lút thân thiết=)))
cả kể mình thấy mọi người đi off rồi cả kể đi phượt với nhau cũng chẳng có vấn đề gì, có người bỗng dưng thân thiết nhau thật sự thì lại càng tốt, mà kể cả quen nhau yêu nhau nhờ tumblr cũng chẳng sao=)))nhưng nếu phải mình thì sau đó sẽ inogre người yêu hoặc lập tumblr mới=))
Mọi người hỏi mình sao toàn chơi với ng hơn tuổi thế có một sự thật là 90% bạn, được gọi đúng nghĩa là bạn của mình bây giờ đều là quen trên mạng cả, từ mạng thành đời thật.Thậm chí mẹ mình còn bỗng dưng thân thiết với bố mẹ bạn mình quen trên mạng nữa=))suy cho cùng đây vẫn là một cái mạng xã hội, xã hội thì tức là có sự liên kết và giao lưu, nếu không thích thì thôi cũng không nên lên án người khác, mà những bạn thích giao lưu kết bạn, cũng đừng trò chuyện thái quá với nhau kiểu reblog liên tục để tán gẫu là dc :”>
đó là quan điểm vô cùng 3 phải của mình=))) vẫn cái tư tưởng: k thích thì unf, nói nhiều làm gì :3
Permalink 68 notes
10 5 / 2013
“Phải bước đến thật gần mới có thể nhìn rõ sự cô quạnh trong tim một con người. Bởi vì ai cũng luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng không biết rằng bằng cách này hay cách khác, nỗi buồn vẫn vô tình rơi xuống những nơi họ đi qua.”
- St
(via tanghongthanh)
Permalink 37 notes
10 5 / 2013
I’m hugging you all tight in my heart, right now. Wherever you are.
Bây giờ mình cũng chỉ cần một người lại ôm mình thiệt chặt,nói với mình rằng rồi mọi chuyển sẽ ổn,rồi mình sẽ làm được tất cả thôi.Nói rằng mình không yếu đuối,chỉ là mình chưa quen mà thôi,chỉ cần mình dũng cảm hơn xíu nữa thôi..
Nhưng không ai ở đây cả,không một ai hiểu,không một ai tin..
(via youngheartssgocrazy)
Permalink 342 notes
10 5 / 2013
Ngồi khóc một hồi,thấy lòng mình cũng nhẹ,nhưng người mình sao lại yếu đuối..
.
.
Dẫu biết mình cố gắng vẫn chưa đủ,chưa bao giờ đủ,nhưng những nỗi sợ này,làm sao để vượt qua đây?
.
.
Tự thấy bản thân mình rất tệ,rất dở
Làm sao đây..
(Source: weheartit.com, via sunlchib)
Permalink 786 notes
10 5 / 2013
view from Montmartre (by Rachelle Vance)
For you - a new friend really loves Paris. :)
:)
(via sa-anh)
Permalink 1,081 notes
07 5 / 2013
“Càng quen biết và thân thiết nhiều người, càng đi đến và thấy được nhiều nơi, tôi lại càng chỉ muốn ở bên cạnh một người và thân gần với người ấy đến chung thân cuộc đời. Vì đời rộng quá, người nhiều quá, đi cứ loanh quanh, gặp cứ xô bồ, cuối cùng chỉ có duy nhất một người để yêu trên thế gian.
Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo. Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào. Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao. Một người đến rất nhẹ nhàng, yêu rất bình thản, thở cạnh bên mình rất yên an - một người duy nhất để yêu trên thế gian…”
Anh Khang
(via anni0107)
Permalink 96 notes